Thằng đánh giày trúng số độc đắc

Thứ 3, 07/06/2016 16:11
Chợt, bốp… Nó nghe tiếng bốp đanh một cái, và tiếng còi xe rú lên ầm ĩ vì tắc đường. Nó giật mình dựng dậy đến rơi cả hộp xi giày loảng xoảng. Ông chú bán trà đá dưới gốc bằng lăng nhìn nó cười hềnh hệch: “Mày mơ trúng số độc đắc à con, nhìn cái mặt còn chưa hết giãi kìa”.

Xế trưa tháng sáu, trời nắng như đổ lửa. Trên vỉa hè phố Quách Diệu, dưới tán bằng lăng sum suê, vài ông xe ôm vẫn tụ tập đánh cờ. Thắng từ đâu xách hộp đánh giày đến ngồi ngó ngàng. Thi thoảng có những cơn gió mồ côi ghé qua khiến ai nấy đều mừng như vớ được nước giữa sa mạc.

Ngồi xem đánh cờ một hồi, Thắng xách hộp đánh giày ra chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng, mặc thế sự, nó ngả lưng đánh một giấc đã, dù sao thì từ sáng cũng chẳng có ma nào thèm đánh giày của nó….

Chiều muộn, thằng bé đánh giày vẫn lang thang xách chiếc hộp cũ sờn đi chào mời những khách hàng nước hay vỉa hè chỗ các quán ăn. Trời hè người ta đi uống nước nhiều thật, nam thanh nữ tú, học sinh sinh viên đều có cả. Nhờ thế mà nó cũng có kha khá khách hỏi đánh giày.

Đi ngang qua một quán nước, có mấy chú bác đang ngồi bàn tán rôm rả, đoán giải xổ số và cầu lô, đề hôm nay. Nghĩ thế nào hôm nay đánh giày kiếm được cũng kha khá, nó chợt lóe lên ý nghĩ hay mình mua một tấm vé số hên xui. Dù sao 10 ngàn đồng 1 tờ vé số, có cũng không giàu thêm mà mất thì nó cũng có bớt nghèo hơn đâu.

Thế là thằng nhỏ ghé vào quán nước của bà Tư béo hỏi mua một tấm vé số. Nó chọn hoài mới được đuôi số 91 theo đúng năm sinh của mình. Nhờ mua vé số nó còn kiếm được thêm 5 chục ngàn đánh giày cho một anh vừa đi làm về. Ngày hôm nay cũng thật hên.

Ảnh minh họa

Hơn 6h tối, nó còn đang mải đánh giày cho ông khách ở nhà hàng giữa phố thì chợt nhớ ra hôm nay mình mua vé số, cũng hí hửng chạy vô quán nước theo dõi KQXSMN như ai. Và điều khiến nó bàng hoàng hơn cả trong từng cầu quay, từng số một đều khớp với tấm vé số của nó cho… giải độc đắc.

Nó không tin vào mắt mình. Và thực ra là chẳng ai xung quanh đó tin cả khi mà nó gào thét lên sau khi đã soi đi soi lại đến hàng chục lần. Thế là nó trúng giải. Giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng.

Việc đầu tiên nó làm với số tiền thưởng như mơ đó chắc chắn là phải tậu một ngôi nhà, rồi mua một con xe hơi để cưới vợ, còn lại thì nó sẽ biếu mẹ. Ấy thế là nó mua nhà thật, mua xe thật, giữa TPHCM chen chúc có ai ngờ một thằng đánh giày lại có thể mua nhà và mua xe nhờ trúng xổ số. Nó còn mua một con chó giống lai Mỹ về cho có bầu có bạn, rồi đón mẹ và em gái ở quê lên ở cùng. Cuộc sống sung sướng như thiên đường với cả tỷ còn lại. Nó đem số tiền đó mở một quán ăn to nhất nhì phố Quách Diệu, thuê đến 2 chục nhân viên. Tiền lợi nhuận nhân lên hàng ngày, và nó chẳng mấy chốc thành nhà kinh doanh có tên tuổi ở đất Sài Gòn.

Rồi nó cũng cưới được một cô vợ đẹp, cuộc sống của hai người hạnh phúc như thiên đường với những chuyến du lịch nay đây mai đó…

Chợt, bốp… Nó nghe tiếng bốp đanh một cái, và tiếng còi xe rú lên ầm ĩ vì tắc đường. Nó giật mình dựng dậy đến rơi cả hộp xi giày loảng xoảng. Ông chú bán trà đá dưới gốc bằng lăng nhìn nó cười hềnh hệch: “Mày mơ trúng số độc đắc à con, nhìn cái mặt còn chưa hết giãi kìa”.

Nó nhìn xung quanh, vẫn là chiếc ghế đá ven đường với hàng xe đi lại tấp nập. Vẫn là quán nước chú Ba thọt dưới gốc bằng lăng. Hóa ra tất cả những điều tuyệt vời nãy giờ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ trưa của thằng bán giày nghèo….

Nguyễn Thanh