Giữa trưa nắng, vừa mệt, vừa đói, Minh lếch thếch đạp xe về nhà mà mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Năm nay Minh là học sinh lớp 5, chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc năm học, kỳ nghỉ hè sắp tới, ở tuổi của Minh không cần phải bố mẹ đưa đón nữa mặc dù nhà cậu cũng không gần trường cho lắm.
Trời nắng nóng oi bức làm cho Minh có cảm giác quãng đường như dài gấp đôi. Ấy thế mà cái suy nghĩ “Chả ai khổ như mình” chưa kịp lóe lên trong đầu Minh thì nó đã nhìn thấy một con bé còn khổ hơn nó “gấp vạn”. Con bé ấy cũng chừng bằng tuổi Minh thôi, ấy thế mà nó không những không được đi học như Minh thì nói gì tới chuyện có xe đạp mà đi.
Con bé mệt nhọc nhấc từng bước chân, trên tay cầm tập vé số mà tưởng như cầm cả quả tạ. Từ sáng nó chưa bán được tờ vé XS nào, đồng nghĩa với việc nó chưa có cái gì bỏ bụng. Nhìn con bé thật tội nghiệp, lòng thương người của Minh lại nổi lên, thôi thúc nó muốn làm một điều gì đó cho con bé.
Ảnh minh họa |
Minh dừng xe mở cặp và lấy số tiền lẻ nó dành dụm được từ những bữa ăn sáng còn vừa, được 15 ngàn đồng, nghĩa là nó chỉ đủ mua một tờ. Biết là chẳng thấm tháp gì nhưng đó là điều duy nhất là Minh có thể làm cho con bé trong lúc này nên nó không ngần ngại mua giúp con bé một tờ vé XSMB và đưa tặng luôn con bé số tiền còn thừa. Con bé cảm ơn Minh rối rít, chưa kịp ngẩng đầu lên thì Minh đã nhanh chóng rút một tờ vé số rồi phóng xe chạy biến, sắc mặt nó đã đỏ bừng vì nắng thì lại càng đỏ hơn, có lẽ là nó có chút ngượng ngùng kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Minh vừa đạp xe, vừa huýt sáo, vừa làm được việc tốt nên trong lòng nó vui lắm, quãng đường dường như ngắn lại và hình như trời cũng bớt nắng hơn. Khi gần về tới nhà, nó còn gặp cảnh tượng còn đáng thương hơn lúc nãy. Ngay chỗ ngã 3 rẽ vào ngõ nhà nó, có một thằng bé ngồi bệt trên đất, trong lòng nó là một đứa trẻ chắc chừng một tuổi, thằng nhỏ đang khóc ngặt nghẽo còn thằng lớn thì ra sức dỗ.
Chẳng còn đồng lẻ nào trong người, Minh chợt nhớ tới tấm vé số vừa mua lúc nãy, nó rụt rè đưa cho thằng lớn vì nó nghĩ tấm vé số cho 2 thằng bé lúc này chả có ý nghĩa gì. Chia tay 2 thằng bé, Minh lại tiếp tục đạp xe về nhà có phần chậm rãi hơn vì trong lòng nó đang nặng trĩu, nó giận mình không thể giúp được gì cho 2 thằng bé ấy.
Một tuần cũng qua đi, Minh cũng quên luôn mấy câu chuyện ngày hôm ấy. Giờ nó đã nghỉ hè nên ngày nào cũng ở nhà vui thích với nhiều món đồ chơi của nó. Ngày cuối tuần cũng nắng gắt, trong khi Minh đang chơi một mình ở nhà thì nghe thấy tiếng gọi í ới ngoài cổng, thì ra là hai thằng bé hồi nọ.
Minh mời anh em chúng vào nhà, thằng ku nhỏ trông có vẻ vui sướng với món đồ chơi mới trên tay. Thằng anh nhanh nhẹn nói lời cảm ơn Minh rồi kể lại câu chuyện bữa trước. Thực ra tờ vé số của Minh cho chúng không hề vô dụng như Minh nghĩ mà nó đã trúng một giải theo KQXSMB, dù số tiền không quá lớn nhưng với 2 thằng nhóc thì đó là một món quà quá tuyệt vời mà dân nghèo như chúng nó chưa bao giờ dám mong ước. Vì không có cha mẹ nên 2 anh em đã nhờ bà ngoại giữ giúp vì chúng ở với bà ngoại. Còn quá bé để hiểu số tiền là bao nhiêu nhưng theo lời bà ngoại thì nó rất lớn, đủ tiền để gia đình anh em chúng ăn no tới 2 năm. Nhưng bà chúng cũng dạy “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” nên hôm nay 2 anh em chúng mang trả lại cho Minh, chúng chỉ xin Minh một số tiền nhỏ đủ để mua một món đồ chơi mới cho ku em.
Minh cũng hiểu số tiền ấy quan trọng với 2 đứa trẻ ấy thế nào, nó nghĩ rằng, thực chất nó cũng không cần tiền vì gia đình nó cũng có điều kiện và nó muốn gì bố mẹ cũng đáp ứng đủ. Nghĩ vậy nên nó tặng luôn 2 đứa trẻ số tiền ấy, khỏi phải nói, cả 3 đứa trẻ vui tới mức nào, tiếng cười tràn ngập khắp gian nhà…
Thùy Dương