Chiều mùa đông lạnh buốt, cô gái nhỏ lang thang trên vỉa hè, từng bước đi chậm rãi chất chứa hàng ngàn sự tan vỡ. Tay cô nắm chặt tờ vé số, thi thoảng một cơn gió lạnh lướt qua khiến vai cô run lên từng hồi….
Chiều hôm ấy có lẽ là buổi chiều buồn nhất trong tất cả những chiều đông của cô gái nhỏ bán vé số mới 23 tuổi. Nếu như bình thường, giờ này sau khi bán hết vé số và đã đến giờ người ta ồ ạt đi theo dõi KQXS để so giải, cô sẽ về căn phòng trọ nấu bữa tối cho đứa em đang học đại học trên Hà Nội rồi ngồi nhâm nhi đọc một vài cuốn truyện bên khung cửa nhỏ, ngắm phố phường khi màn đêm dần buông xuống.
Nhưng hôm nay, những bước chân trên đường về nhà cũng trở nên nặng nề hơn, cô chỉ muốn đi đâu đó ngồi một mình. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy đau khổ vì một người, lần đầu tiên cô gái biết rung động, và biết thế nào là đơn phương. Hơn nữa, người ta là con trai nhà gia giáo, còn cô chỉ là cô gái bán xổ số nghèo, chữ “môn đăng hậu đối” sao mà cách trở, khó khăn.
Ảnh minh họa |
Cô tên Thùy, từng sinh sống với gia đình ở một vùng quê xứ Nghệ, gia đình chẳng giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Cuộc sống đang êm ấm, được ăn học đàng hoàng đến hết cấp 3 thì gia đình cô xảy ra chuyện. Bố của Thùy trong một lần đi tàu đánh bắt xa bờ không may bị bão cuốn nên mất, mẹ cô vì thế mà đau khổ đã hóa tâm thần, bỏ đi lang thang phiêu bạt, giờ cũng không rõ chốn nào, bỏ lại Thùy và đứa em gái nhỏ không nơi nương tựa.
Nghe lời khuyên của mấy người hàng xóm, Thùy đưa em ra Hà Nội sống, cho em theo học đại học bằng số tiền còn lại ba mẹ cất giữ ngày xưa, còn bản thân cô thì đi bán vé số và nhận làm thêm những việc buổi tối ở nhà để dành dụm chút tiền, mong muốn sau đi tìm mẹ.
Thế nhưng ngay chính bản thân Thùy cũng không thể ngờ mình lại đem lòng yêu một anh chàng ngày đều mua vé số của cô. Chàng trai ấy đã tốt nghiệp đại học và đi làm, sống với gia đình ở khu phố Thùy hay ngồi bán và thường thường ngày nào cũng ghé qua chỗ Thùy mua 1 – 2 tờ vé số. Thùy cũng không biết vì sao anh ta mua đều đặn đến vậy, nhưng cô không thể dối lòng rằng mình cũng khá thiện cảm vì gương mặt dễ mến, nụ cười thân thiện và cũng rất hay hỏi han, bắt chuyện với cô mỗi lần đi làm về ghé qua mua. Dần dà, Thùy đã có cảm tình với anh chàng từ lúc nào… cho đến một ngày…
Đó là ngày hôm nay, khi mà Thùy muốn hỏi anh đã có người yêu chưa, có cảm mến với Thùy không, dù cô đã mất ngủ cả một đêm vì không biết phải mở lời với anh như nào, vì anh là con nhà gia giáo điều kiện còn cô chỉ là cô gái bán vé số dạo. Và cũng chính buổi chiều đông lạnh ấy, Thùy đã nhìn thấy chiếc vespa cổ biển 30 của anh đi qua, sau lưng là một cô gái xinh xắn trắng trẻo ngồi vắt chân ôm chặt. Cũng là ngày đầu tiên anh quên mua vé số của cô.
Thùy chết lặng một hồi. Cô buồn đến cào xé. Hóa ra bao lâu nay cô chỉ yêu anh đơn phương, và cô đã ảo tưởng khi thấy anh tận tình, niềm nở với mình. Giờ đây, còn lại trong Thùy chỉ là sự hụt hẫng, chơi vơi. Tối nay, cô sẽ đi đâu đó lang thang để vơi bớt những cảm giác này.
Nguyễn Thanh